với thế giới xung quanh và tôi cũng dễ kiếm nó từ các thương buôn đi
thuyền người nước ngoài hơn các loại sách khác. Còn bằng tiếng Anh chứ
không phải tiếng Hán là để tôi có thể đọc hiểu được và để có lý do nói
chuyện nhiều hơn với ông.
Nhưng việc tìm kiếm không đơn giản như tôi nghĩ. Đối với các nhà Nho
thì quyển sách truyền giáo kia là một thứ cấm. Quyển chép tay thì không
thể dùng tới. Nhưng tấm bản đồ thì có thể, chỉ là có chút khó khăn.
Còn có hai rủi ro nữa, đó là Lê Quý Đôn tuy học vấn uyên bác nhưng
liệu có hứng thú với sách của người phương Tây? Và liệu ông có cởi mở để
chấp nhận một cô gái đến tìm ông bàn luận kiến thức? Hay là người mang
tư tưởng Nho giáo luôn nghĩ rằng con gái phải ở trong nhà?Chiều tà ngày
hôm sau, đến trước phủ nhà Lê Quý Đôn, tôi nói Hải đánh xe ngựa đi qua
con phố bên cạnh. Tôi không muốn Lê Quý Đôn biết tôi là tiểu thư nhà Huy
Quận Công.
Tôi không gõ cửa mà đứng ở một bên cổng đợi, thỉnh thoảng đưa tay sờ
tấm bản đồ gấp tư trong túi áo và lẩm nhẩm những câu nói đã dự định trước
từ tối qua. Tôi đang cúi đầu nhìn đôi giày của mình thì nghe tiếng bước
chân đến gần, liền ngẩng đầu lên nhìn. Lê Quý Đôn ngồi võng được hai
người hầu khiêng vừa dừng lại trước cửa phủ. Ông chậm rãi đứng dậy, một
người hầu nhanh chân tới trước cổng để mở cửa.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, bước qua đứng trước mặt Lê Quý Đôn. Tôi
cúi đầu chào:
- Kính chào quan lớn. – Tôi học cách chào của những người ở thời này.
Lê Quý Đôn dừng bước nhìn tôi, trên gương mặt của ông có chút ngạc
nhiên:
- Cô gái, nếu là việc của bộ Hình thì thứ lỗi, ta không thể giúp được.