Một loạt tiếng trống vang lên, không lớn không nhỏ, rất có nhịp điệu.
Hai người đàn ông, một ôm đàn đáy, một ôm trống nhỏ lên ngồi lên chiếc
chiếu đã trải sẵn trên sạp gỗ. Đèn lồng đủ màu sắc quanh sạp gỗ cũng được
đốt lên tạo thành một sân khấu nhỏ lung linh.
Tiếng trống lên trước, tiếng đàn theo sau, tịch tình tinh... tình... tình...
Tiết tấu chậm rãi, tiếng phách cũng nhịp nhàng mà gõ theo. Một giọng
hát trong veo vang lên từ sau màn trúc:
“Ngũ canh tể tướng triều kim khuyết
Bán dạ tướng quân xuất Ngọc Quan
Thôi thì thôi danh lợi bất như nhàn
Riêng một cuộc giang san tùng cúc…”
Một thiếu nữ vừa hát vừa bước ra từ màn trúc, dáng người mềm như lụa,
gương mặt tròn trịa, trắng hồng. Nàng ta vừa hát vừa đong đưa đôi mắt
trong suốt, có lúc như là đang nhìn khách ngồi nghe hát ở dưới nhưng cũng
có lúc như là đang nhìn đến một khung trời ảo vọng xa xôi nào đó. Tiếng
hát vẫn chậm rãi, lúc lên cao, lúc trầm thấp, êm ái tựa như dòng suối:
“… Cười cợt yên hà thơ mấy khúc
Dọc ngang kim cổ rượu vài chung
Vẫy vùng vui, phong nguyệt buông tung
Chẳng khanh tướng cũng ngang tàng trong vũ trụ…”
Nàng ta nhấc váy bước lên bậc thang nhỏ lên sạp gỗ, lại đến chính giữa
chiếu mới ngồi xuống, tư thế như một cành liễu rũ, hết sức mềm mại, vừa