Khách đa tình hát khúc trường ca…” (Thu muộn)
Tôi tựa người vào vách xe ngựa, từng câu từng chữ trong bài hát của
nàng đào nương ở Cổ Cầm vẫn nghe thấy bên tai. Nhìn qua Đình Khuê ngồi
đối diện, thấy anh đang nhắm mắt, có vẻ thân xác thì ngồi ở đây nhưng tâm
hồn thì đang treo lơ lửng ở đâu đó. Tôi huơ huơ tay trước mặt anh:
- Có phải hồn vía của anh bị bay mất rồi không?
Đình Khuê mở mắt, sau đó hiểu được ý của tôi thì cười lớn. Tôi thắc
mắc:
- Sao anh biết quán đó?
- Hôm trước một người bạn của anh ở kinh thành đưa đến mới biết, lần
này đi với em là lần thứ hai. – Đình Khuê trả lời.
Tôi gật gù rồi hỏi yêu cầu của anh là gì? Nghe hát cũng đã xong, đừng
nói anh bắt tôi hát lại là được. Nhưng không ngờ đến Đình Khuê lại đưa ra
yêu cầu:
- Hôm khác lại đi cùng anh nghe hát?
Tất nhiên là tôi hoàn toàn đồng ý, không giỏi âm nhạc không có nghĩa là
không thích nghe hát, hơn nữa đây có thể coi là một phương thức giải trí tốt
trong những ngày nhàm chán thế này.
Sau lần đó, tôi và Đình Khuê có thêm hai lần đến quán Cổ Cầm nghe
hát. Đình Khuê giống những quan lại và quý tộc ở thời này, rất yêu thích
nghe hát ả đào. Tôi còn nghe được chúa thượng rất thích ca trù, ngài còn
viết nhạc và gõ trống rất giỏi.
Nhờ Đình Khuê tôi biết được khá nhiều về hát ca trù hay còn gọi là hát ả
đào. Nếu như trước đây, ca trù chỉ để dành cho các phường hát, hát ở các