Nhưng lần này trở về từ quán Cổ Cầm, Đình Khuê không hát nữa, anh
trầm lặng ngồi yên trên xe ngựa. Ánh sáng đèn lồng từ ngoài đường và treo
trước xe ngựa chiếu vào mờ ảo khiến gương mặt anh đang đăm chiêu thêm
phần u ám. Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị:
- Anh Khuê, có phải hôm nay họ hát dở quá không? Lần sau yêu cầu đào
nương không hát mấy bài buồn như thế nữa.
Đình Khuê nghe thấy thì mặt giãn ra, sau hé một nụ cười rồi nói với tôi:
- Thực ra anh thích cuộc sống như vậy, ngày ngày yên ổn, rảnh có thể
đến nghe hát, vui thì hát bài hát vui, buồn lại hát bài hát động viên.
Đột nhiên không hiểu Đình Khuê đang ám chỉ điều gì, tôi chỉ cảm thấy
một nỗi buồn vô hình đang dâng lên. Đình Khuê im lặng một hồi mới nói
tiếp:
- Mai anh trở về thành Phú Xuân rồi.
- Nhanh như vậy sao? – Tôi không nghĩ là anh nhanh như vậy đã trở về
rồi.
- Ừm, chiều nay anh đã nhận chức Thiêm sự, anh phải trở về Phú Xuân
nhậm chức. Cha anh còn đang đợi. – Đình Khuê nghiêng người đến gần,
nói vào bên tai tôi. – Nể tình em hay theo anh đi nghe hát, anh nói cho em
bí mật của anh.
Tôi gật đầu, hít vào một hơi thật sâu. Đình Khuê khẽ cười, mặt nghiêm
túc mà nói:
- Thực ra, anh không thích cầm quân đánh trận, cũng không thích quyền
vị.