- Nhưng xe ngựa không tiện đậu ở đây… – Giọng Hải bối rối.
- Để ta đi mua, ngươi đậu xe qua bên kia chờ. – Đình Khuê nói với Hải,
rất nhanh đi ra khỏi xe ngựa.
Tôi nhìn qua ô cửa sổ thấy Đình Khuê đang xuyên vào đám đông để
băng qua đường, sau đó ngẩng đầu mới phát hiện ra hôm nay trăng tròn rất
sáng. Bỗng nhiên tôi muốn ăn bánh phục linh nhưng Đình Khuê đã đi qua
khỏi nửa đường, không thể gọi lại được, đành phải tự mình đi mua vậy. Hải
thấy tôi đi ra khỏi xe ngựa thì bất ngờ:
- Tiểu thư, người muốn đi đâu?
- Ngươi cứ đánh xe đi, ta muốn đi theo anh Khuê mua thêm ít bánh.
Hải bất đắc dĩ phải đỡ tôi xuống xe ngựa, chân vừa chạm đất tôi nhanh
tay xách váy đi theo bóng lưng của Đình Khuê. Ngay khi vừa đi được đến
bên kia đường, Đình Khuê đã ở ngay trước mặt, tôi chuẩn bị gọi anh thì đột
nhiên bị một bàn tay bịt kín miệng, cả người bị nhấc bổng lên, kéo vào
trong một ngõ tối.
Tôi thực sự bị bất ngờ, không thể nghĩ ra được ngay giữa phố mình lại bị
bắt cóc thế này. Tôi cố vùng vẫy, trong lòng không ngừng kêu gào: “Đình
Khuê, cứu em.”
- Là ta.
Tôi ngừng vùng vẫy, tay của người kia cũng nới lỏng. Giọng nói quen
thuộc, mùi hương cũng quen thuộc. Không thể nào? Ngay khi quay người
lại, tôi chỉ có thể há hốc miệng:
- Chàng… sao chàng lại ở đây?- Suỵt…