Tôi trố mắt ra nhìn Đình Khuê, anh vừa nói anh không thích danh lợi,
không thích cầm binh đánh trận. Vậy tại sao anh lại đi thi Võ thí? Đình
Khuê nhìn thấy thắc mắc hiển hiện trên gương mặt tôi thì giải thích:
- Từ nhỏ anh đã được dạy võ, được dạy thế nào là chí khí anh hùng, thế
nào là báo ơn vua, đền nợ nước. Cha ở chiến trường vô vàn nguy hiểm, các
anh trai cũng theo nghiệp binh quyền, anh không thể làm con rùa ở nhà
hưởng an nhàn, càng là lúc chiến sự nóng bỏng, anh càng phải góp sức
mình giúp đỡ cha.
Sau khi nghe được tâm sự của Đình Khuê, tôi mới thấy được một khía
cạnh khác của anh. Đình Khuê không háo thắng và cũng không ham vui
như tôi nghĩ, anh chỉ là đang cố tạo một vỏ bọc nhiệt hiết để che đi những
trăn trở bên trong.
Đi vào con đường binh quyền này, không phải chỉ là mọi sự đã sắp xếp
hay tình huống ép buộc như Đình Khuê nói, tôi biết anh đã phải hạ quyết
tâm và cố gắng rất nhiều.
Tôi bỗng nhớ đến tiếng hát của nàng đào nương ở Cổ Cầm, có phải Đình
Khuê cũng mong muốn được như vậy:
"Vẫy vùng vui, phong nguyệt buông tung
Chẳng khanh tướng cũng ngang tàng trong vũ trụ"
Xe ngựa đang lọc cọc thì bỗng dừng lại. Tôi kéo rèm hỏi Hải đánh xe
ngựa ở trước:
- Có chuyện gì vậy?
- Tiểu thư, tôi nhớ ra ông Lộc nhờ tôi mua ít bánh quế.
- Vậy ngươi đi mua đi.