Tôi biết ý, ngậm chặt miệng mình lại. Trịnh Khải nắm lấy bàn tay tôi,
kéo vào một ngôi nhà nhỏ ngay trong đường tối. Anh xoay người đóng cánh
cửa gỗ lại nhưng vẫn nắm chặt tay tôi. Lúc này nương theo ánh trăng sáng
trên đầu, tôi có thể nhìn thấy Trịnh Khải đang mặc một bộ đồ lính tuần. Anh
vượt ngục sao? À không, đó cũng không thể coi là nhà ngục.
- Tại sao chàng lại ở đây?
Trịnh Khải không trả lời, chỉ nhìn ra phía sau tôi. Tôi nghi ngờ có ai
đứng sau lưng mình nhưng đến khi quay đầu lại thì không có ai, chỉ có một
ngôi nhà nhỏ tối tăm đang đóng kín cửa.
- Tại sao chàng lại ở đây? – Tôi lặp lại câu hỏi.
- Ta giả trang làm lính. – Trịnh Khải khẽ cười.
Bất cứ ai có mắt cũng nhìn thấy anh đang mặc đồ lính, câu trả lời như
vậy thật thừa thãi. Tôi bèn đổi câu hỏi:
- Tại sao chàng ra được nơi đó?
- Ta nói rồi, ta giả trang làm lính. – Trịnh Khải lại cười mỉm mà trả lời.
Tôi nghi ngờ trí thông minh của anh có vấn đề, hoặc là anh không muốn
trả lời câu hỏi của tôi.
- Nàng tìm được cách vào, ta cũng tìm được cách ra. Cho nên nàng đừng
hỏi thêm nữa.
Quả nhiên Trịnh Khải không muốn nói cho tôi biết, tôi bĩu môi tỏ vẻ
không hài lòng, anh nhìn thấy thì bật cười, đưa tay còn lại chạm vào má tôi,
bàn tay to lớn ram rám ấm áp. Ánh mắt sâu hun hút của Trịnh Khải nhìn
thẳng vào tôi, giọng thấp trầm:
- Ta cứ đợi nàng mãi.