- Là chàng tự tay làm?
Trịnh Khải gật đầu còn tôi vì xúc động mà hai hốc mắt đã dâng đầy
nước, chuẩn bị tràn ra ngoài. Từ lúc gặp gỡ Trịnh Khải đến nay, tôi luôn là
người được nhận nhiều hơn. Những thứ Trịnh Khải trao cho tôi không chỉ là
tín vật, nó còn chứa đựng rất nhiều tâm ý và sự chân thành của anh. Tôi cố
hít thở thật sâu để ngăn không cho nước mắt rơi ra thì bỗng nhiên nghĩ đến
một vấn đề. Làm sao hôm nay Trịnh Khải biết được sẽ gặp tôi mà mang
theo cây trâm này? Không lẽ cây trâm này anh luôn mang theo người sao?
Tôi rụt rè hỏi:
- Chàng luôn mang theo nó?
- Ừm. – Trịnh Khải đáp lại. – Ban nãy nàng tính đi mua gì?
Suy nghĩ mất năm giây tôi mới hiểu được câu hỏi của anh, tôi thở dài:
- Thiếp muốn mua ít bánh phục linh nhưng…
Nhưng bị bắt vô đây rồi. Tôi không dám nói ra hết câu. Trịnh Khải lấy
từ trong túi áo ra hai quả đào nhỏ, nhét vào tay tôi:
- Lần sau hãy mua bánh phục linh.
Tôi hiểu ý anh, có lẽ lúc này Đình Khuê đã mua bánh xong và đang đi
tìm tôi cũng nên. Trịnh Khải quay người mở cổng, tôi bước ra ngoài nhưng
vẫn còn luyến tiếc:
- Khải… ừm, chàng sẽ đi đâu?
- Ta sẽ quay trở lại nơi đó.
Trịnh Khải không phải trốn chạy khỏi nhà giam sao? Sao anh lại quay
lại nơi đó? Trịnh Khải có lẽ thấy được biểu cảm ngạc nhiên của tôi nên khẽ
thở ra: