Trịnh Khải vừa dứt lời tôi đã cảm thấy tim mình rung lên những nhịp
đập mạnh mẽ. Một chữ “đợi” thâm sâu ý nghĩa, là bao hàm cả chữ mong và
nhớ.
Trong lúc đang băn khoăn không biết nên trả lời thế nào thì Trịnh Khải
lại nói:
- Nếu có lần sau nàng cũng đừng đến nữa.
Tôi trố mắt ra nhìn anh, câu trước vừa nói đợi tôi, câu sau đã nói tôi
đừng đến, rốt cuộc là anh muốn thế nào đây? Trịnh Khải dường như hiểu ý
của tôi, anh cười khẽ:
- Ta sợ nàng đến sẽ gặp nguy hiểm.
Trái tim ấm áp, ruột gan cũng ấm áp, tôi nhoẻn miệng cười với anh. Nếu
có gương soi lúc này, tôi đoán có thể nhìn thấy miệng đã được kéo đến tận
mang tai.
Trịnh Khải đưa tay vào trong ngực áo lấy ra một cây trâm, hình thù thì
tôi không nhìn rõ, anh cài lên mái tóc tôi:
- Nếu nàng sợ cây trâm kia quá quý giá thì cây trâm này lúc nào nàng
cũng phải cài trên đầu.
Tôi khẽ gật đầu, có lẽ Trịnh Khải không thấy tôi cài cây trâm ngà voi
đính ngọc nên nghĩ rằng tôi ngại nó quý giá mà không dám cài. Quả thật tôi
cũng có suy nghĩ như vậy, tuy mang danh là một tiểu thư nhà quan lớn
nhưng trâm cài ngà voi quả thật quá phô trương. Hơn nữa, đó lại là vật
Trịnh Khải tặng, lỡ như ra đường gặp cướp hay vô tình rơi làm trầy xước hư
hỏng thì phải làm sao, không thể được, tôi phải nâng niu, giữ gìn nó.
Tôi đưa tay chỉnh lại cây trâm Trịnh Khải vừa cài lên đầu mới biết nó
làm bằng gỗ. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng xúc động: