- Ta sẽ không sao, nàng đừng lo. – Trịnh Khải nhìn ra con đường treo
đèn lồng sáng ngoài kia rồi nhìn lại tôi. – Nàng đi đi, cẩn thận.
Tôi gật đầu, nhìn anh một lần nữa rồi chậm rãi quay người đi, chưa được
ba bước đã nghe tiếng cánh cổng gỗ đóng lại rất khẽ sau lưng. Tôi đứng lại,
quay đầu nhìn cánh cổng gỗ đã khép kín kia, đằng sau nó có lẽ Trịnh Khải
vẫn đang đứng ở đó. Ánh trăng sáng mờ mờ chiếu con ngõ nhỏ lặng lẽ,
dường như cả thế giới lúc này chỉ còn lại một mình tôi và anh, đứng cách
nhau một cánh cửa gỗ.
- Đinh Thanh. – Giọng của Đình Khuê khiến tôi giật mình mà xoay
người lại.
Đình Khuê chạy đến chỗ tôi đang đứng, nhìn quanh rồi hỏi:
- Sao em lại ở đây?
Tôi lấy giọng, cười:
- Em thấy một con mèo nên đuổi vào đây nhưng không thấy nó đâu nữa.
Đình Khuê lắc đầu:
- Đi thôi, trong này vắng vẻ lại không có đèn rất nguy hiểm.
Lúc ra đến xe ngựa, Hải lấm lét nhìn tôi còn Đình Khuê vẫn còn cằn
nhằn việc tôi đi lung tung. Nói được một hồi anh mới đưa ra một gói giấy,
tôi mở ra thì thấy bên trong là bánh phục linh. Tôi cười nịnh nọt Đình
Khuê, tiện tay cho anh một quả đào. Đình Khuê nhìn thấy thì ngạc nhiên:
- Đây là đào Cao Bình, mùa này chỉ mới đầu mùa, sao em có được?
Tôi nhíu mày, chỉ là quả đào thôi mà cũng hỏi khó như vậy, biết thế tôi
không cho anh làm gì.