- Em được người ta cho.
- Ai cho? – Đình Khuê căn vặn.
- Em không biết, ban nãy có người ngoài phố cho em hai quả thôi.
Đình Khuê hừ một tiếng, tôi bĩu môi:
- Anh sợ có độc thì em ăn trước cho. Người ta có lòng thì mình có bụng
là được.
Nói xong tôi lấy tay áo lau quả đào rồi đưa lên miệng cắn một miếng, rất
mềm và ngọt. Đình Khuê nhìn thấy thì bật cười, sau cũng phủi phủi quả đào
rồi ăn ngon lành.
Về đến nhà, tôi chờ lúc Đình Khuê không để ý liền liếc Hải một cái thật
dài. Đừng tưởng tôi không biết gì, chắc chắn ban nãy anh ta thấy Trịnh
Khải nên mới cố ý kiếm cớ để dừng xe lại, sau lại tìm cách để tách tôi và
Đình Khuê ra. Nhưng dù sao nhờ vậy tôi mới gặp được Trịnh Khải cho nên
chỉ liếc một cái, không trách móc gì.
Vào phòng, cài then cửa xong xuôi tôi mới đến ngồi ở bàn, tay gỡ chiếc
trâm gỗ xuống soi dưới ánh đèn dầu. Chiếc trâm hình dáng đơn giản, một
đầu nhọn, một đầu lớn tròn dẹt, trên bề mặt có khắc hình một bông hoa sen.
Tôi khẽ cười, thật may ban nãy Đình Khuê không nhận ra trên đầu tôi xuất
hiện thêm một chiếc trâm gỗ, không lại phải nói dối thêm một chuyện.
***
Ba ngày sau, Đình Khuê khăn áo cùng với người hầu cưỡi ngựa trở lại
thành Phú Xuân. Tôi bỗng nhiên cảm thấy lần chia tay này không biết bao
giờ mới gặp lại. Thăng Long tuy bình yên nhưng Phú Xuân lại là nơi chiến
trận trọng yếu, nếu Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc thì Phú Xuân sẽ là nơi