hát vừa gõ phách. Đến khi câu hát cuối cùng kết thúc, tiếng đàn cũng
ngưng, không gian trong phòng bỗng im bặt.
Tôi nhìn qua thấy Đình Khuê đang sững người, ánh mắt dán vào đào
nương đang ngồi nhoẻn miệng cười trên kia. Tôi lại nhìn qua các bàn khác,
hồn của họ dường như đã bay xa rồi. Tôi hắng giọng, đưa tay vỗ bộp bộp
phá vỡ không khí im lặng. Mọi người dường như vừa được tỉnh mộng, tiếng
vỗ tay mới bắt đầu vang lên, tiếng khen ngợi, tiếng cười nói ồn ào một hồi.
- Anh Khuê, bài hát này có tên gì vậy?
Đình Khuê quay qua nhìn tôi:
- “Danh chẳng bằng nhàn”. Giờ thì em đã hiểu tại sao không kéo rèm lên
chưa?
Tôi gật đầu như một cái máy. Đình Khuê cười khẽ một cái rồi quay
người nhìn lên sân khấu, trên đó đào nương sau khi nhận được sự tán
thưởng của mọi người thì chuẩn bị hát bài tiếp theo. Tiếng trống, tiếng đàn
và tiếng gõ phách lại nhịp nhàng mà vang lên, từng âm từng điệu nghe mộc
mạc mà tha thiết:
“… Buổi chiều hôm bóng nhạn về thưa
Lúc chập tối thuyền ngư đỗ bến
Tín tức ngư nhân hoàn phiếm phiếm
Thanh thu yến tử cố phi phi
Sông sâu sóng vỗ đá tri tri
Bóng trăng tỏ, mây đi, trời cao nhất
Người đắc thú ngâm câu cổ luật