- Được, tôi trả ngay bây giờ. Anh đứng đợi tôi. Nhất định không được đi
đâu.
Nói xong, tôi đi nhanh đến trước mặt hai người Hà Lan kia, mở miệng
hỏi thăm. Hai người đó thấy tôi như vớ được pháo cứu sinh, nhanh chóng
kể lể. Ra là họ muốn mua những bộ ly chén bằng đồng thau được khắc họa
tiết kia nhưng họ chỉ biết một ít tiếng Việt, nói tiếng Hoa thì người bán
không hiểu. Người bán lại nói tiếng địa phương Nghệ An, hai người Hà Lan
kia căn bản không thể nghe ra được từ nào. Thế là tôi đứng ra phiên dịch.
Người bán bán được nên vui mừng, người mua lại càng vui mừng hơn.
Người đàn ông râu xoăn liên tục cám ơn tôi, lại hỏi có thể làm gì để báo
đáp. Tôi vui mừng nói, tôi đang mắc nợ hai đồng, có thể cho tôi mượn được
không. Họ cười lớn, đưa tiền, lại nói, không cần trả. Tôi cười cám ơn.
Vẫy vẫy tay tạm biệt hai người ngoại quốc, tôi nhìn qua anh chàng áo
xanh đen đang đứng một bên. Tôi miệng cười, ngửa tay xòe ra hai đồng ở
trong đó, đưa lên trước mặt anh ta:
- Trả cho công tử. Vậy là hết nợ nhé.
Trịnh Khải vẫn đứng im, nhìn sững tôi. Tôi đoán chắc anh ta đang
không ngờ tôi lại tài giỏi như vậy. Tôi cười tít mắt.
Tình huống lúc này là thế này. Tôi và Trịnh Khải đang đứng bên đường,
một tay tôi đang xòe tiền, anh ta thì đứng bất động. Mặt tôi thì cười xán lạn,
mặt anh ta thì đơ ra, không biết đang suy nghĩ gì.
“Á”
Tôi theo phản xạ mà la lên khi bả vai của mình bị ai đó đụng mạnh vào.
Người tôi không phòng bị ngã ra sau thì Trịnh Khải đã nhanh tay kéo tôi lại.
Tôi vừa đứng vững đã thấy anh ta nhanh chân đuổi theo ai đó sau lưng tôi.