- Tôi xin lỗi vì ban nãy hơi nóng tính đã nói nhiều lời không hay.
Nói lời xin lỗi chính là vì tôi cảm thấy mình đã làm quá lên, lại còn
mắng anh ta, thật mất hình tượng. Anh ta hơi sững người rồi cười, trả lời:
- Tiểu thư thật không giống những cô gái khác. Tuy rằng nàng nói nhiều
thứ ta không thể hiểu được nhưng…
- Nhưng gì? - Tôi ngước mặt chờ anh ta nói tiếp.
- Nhưng ta cảm thấy nàng rất đặc biệt. Không ngốc tí nào.
Trịnh Khải nói xong thì quay mặt đi thẳng bỏ tôi đang đứng ngỡ ngàng.
Anh ta vừa nói tôi đặc biệt, tôi không ngốc? Ý là của anh ta là gì? Tôi nhìn
bóng anh ta rẽ sang con đường khác rồi nhìn hai đồng tiền trong tay. Trời
đang chiều tà. Tôi cũng nên về thôi. Nhưng, tôi không biết đường về nhà.
A, không phải mẹ tôi hay nói đường nằm ngay dưới mũi sao. Tôi hỏi
thăm một ông chú đang kéo mấy con nghé trên đường, hỏi đường đến nhà
của quận công Huy. Ông chú chỉ đường: đi tới trước gặp quán nước, rẽ trái
đi tới miếu nhỏ lại rẽ phải, đi thẳng tới cây đa thì nhìn đối diện là nhà quận
công Huy.
Tôi nói cám ơn rồi nhẩm nhẩm lại, sợ quên mất. Nhưng tôi chỉ mới tới
trước cái miếu nhỏ đã gặp Gạo đang hớt hải chạy tới, nói là đang đi tìm tôi.