ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
Dưa Hấu
Dưa Hấu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Đồng Cảm
Chương 5: Đồng Cảm
Hôm đó tôi trở về liền bị Đinh Ngọc kéo thẳng vào phòng tra khảo. Buổi
chiều lúc tôi đang nằm ngủ, Đinh Ngọc và Gạo ra gian phòng khách phụ mẹ
cả chuẩn bị cho ngày giỗ đầu của Việp quận công – cha nuôi của quận công
Huy. Sau khi Đinh Ngọc quay lại phòng đã không thấy tôi đâu, sai Gạo tìm
trong phủ cũng không thấy, hỏi quanh thì một người hầu nói có nhìn thấy
tôi. Đinh Ngọc đoán tôi chạy ra ngoài chơi, một mặt sai Gạo ra phố tìm,
một mặt che giấu giúp tôi.
Đinh Ngọc ngồi trên ghế tựa, từ tốn nói:
- Đinh Thanh, nói xem em trốn đi đâu chơi giờ mới về?
Tôi đứng giả bộ hối lỗi, một tay kéo kéo tay áo của nàng ta:
- Chị.
- Nếu cha mẹ biết em trốn đi chơi một mình, sẽ tức giận thế nào? Lần
trước em trốn đi chơi, học đòi cưỡi ngựa, ngã bệnh thập tử nhất sinh, em
vẫn chưa sợ sao? – Đinh Ngọc càng chất vấn, càng lên giọng.
Tôi chỉ biết Đinh Thanh ngã từ lưng ngựa nhưng không biết nguyên
nhân sâu xa cũng là trốn đi chơi. Xem ra tôi và Đinh Thanh trước kia cũng
có điểm chung. Nhìn gương mặt vì tức giận mà đỏ cả hai gò má của Đinh
Ngọc, tôi bỗng muốn ôm lấy chị. Có người chị như Đinh Ngọc, tôi thấy
may mắn cho Đinh Thanh, giờ may mắn ấy là của tôi.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Đinh Ngọc, tay ôm lấy cánh tay của nàng
ta. Tôi thì thầm: