Kéttt...
Tôi lại lẻn ra ngoài đi chơi, đến gốc đa bên cạnh hồ sen hôm qua. Xung
quanh yên tĩnh, bóng cây phủ xuống một nửa trên bờ, một nửa xuống ao
sen. Leo lên một cành cây lớn, tôi ngồi tựa vào thân cây, thả chân đung đưa,
mắt nhìn ra xa. Tôi thực sự thích phong cảnh yên bình ở đây. Trong gió mát
thổi đến vừa có hương sen thoang thoảng dưới ao, vừa có mùi lúa chín từ
cánh đồng bên kia và cả mùi nắng thanh khiết.
Đang thả hồn ngắm cảnh, tôi chợt nghe tiếng bước chân chạy đến. Chỗ
tôi đang ngồi khá cao, có vài cành lá che chắn nhưng chỉ cần có người ở
dưới ngước mắt nhìn lên là sẽ thấy tôi. Tôi có chút hoảng hốt, liền ngồi im
lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hôm qua là gặp Trịnh Khải, hôm
nay gặp ai đây?
Tôi nghiêng đầu nhìn xuống. Người ở dưới mang một bộ đồ xám tro,
đầu quấn khăn xanh đen, không nhìn rõ mặt. Anh ta hét một tiếng “A” rồi
vung tay đấm một cái rất mạnh vào thân cây khiến cành lá lắc lư. Tôi sợ hãi
một tay ôm thân cây thật chặt, một tay bịt miệng.
Anh ta sau khi giải tỏa cơn tức giận bằng nắm đấm thì đứng thẳng
người, mắt nhìn ra xa về phía ao sen. Tôi không biết anh ta đang nhìn gì,
đang suy nghĩ gì nhưng anh ta đứng mãi, đứng mãi rất lâu. Hai tay anh ta
buông thõng xuống hai chân, bàn tay vẫn như cũ nắm chặt. Tôi cũng vì thế
ngồi ôm cây rất lâu, người không dám động đậy nên có chút mỏi. Nhưng tôi
lại không dám lên tiếng.
Tôi lại nhìn xuống người ở bên dưới, bỗng có cảm giác, người đứng
dưới đó trông rất cô đơn.
Mặc dù có chút đồng cảm nhưng chân tôi hơi tê, người nào đó ơi, mau
mau trở về đi. Tôi nhúc nhích hai chân để máu lưu thông, không ngờ một
chiếc giày tuột xuống đất.