Trịnh Khải lại hỏi:
- Tại sao nàng không lên tiếng từ đầu?
Tôi vò vò tóc, nói dối không nháy mắt:
- Tôi muốn thử xem công tử có phát hiện ra tôi hay không. Không ngờ
anh lại kém như vậy. Làm tôi ngồi muốn tê liệt cả người.
Trịnh Khải cười nhẹ, tuy tôi thấy miệng anh ta được kéo giãn ra nhưng
sao trong đôi mắt kia vẫn mờ mịt và lạnh lẽo đến vậy.
- Ta thua rồi, không phải nàng lại muốn bắt đền ta chứ? - Trịnh Khải lên
tiếng.
Tôi cảm thấy lúc Trịnh Khải buồn, anh ta rất có khiếu hài hước. Tôi
cười, nói:
- Lần này thì bổn cô nương không đòi hỏi. Dù sao công tử cũng vừa cứu
tôi một mạng. Tôi phải đa tạ ơn cứu mạng của công tử.
Tôi nửa đùa nửa thật, nói toàn những từ không khác nào trong phim
truyền hình. Anh ta nghe thấy cũng cười một tiếng, mắt lại phóng ra hồ sen
trước mặt. Im lặng.
Trịnh Khải đã không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nguyên nhân tại sao
anh ta buồn. Nhưng tôi lại muốn an ủi anh ta một chút. Tôi lại không thể
nói “đừng buồn". Nghe thật vô nghĩa. Nói đừng buồn là có thể đừng buồn
được sao. Vì thế cách tốt nhất là đánh lạc hướng nỗi buồn. Tôi nghĩ nghĩ,
liền nói:
- Để tôi kể cho công tử nghe một câu chuyện.
Anh ta im lặng. Tôi liền bắt đầu kể.