Trịnh Khải đưa ngón tay cầm lấy mặt tôi, khẽ gạt đi giọt nước mắt đang
chảy dài trên má tôi. Ra là tôi đã khóc. Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt cô đơn đã
không còn, chỉ còn lại đôi mắt đen trầm tư. Tôi kéo tay anh ta xuống:
- Đừng thương hại.
Tôi vừa nói xong thì có cảm giác tay anh ta hơi run lên. Hai chúng tôi
đứng đối mặt, im lặng.
Trịnh Khải thở ra một tiếng rất nhẹ, nói:
- Nàng sẽ không cô đơn.
Lần này chính là người tôi run lên, “nàng sẽ không cô đơn”, là tôi thật
sự sẽ không cô đơn sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt Trịnh Khải, ở đó có sự
kiên định và ấm áp.
Đến gần trưa, chúng tôi chia tay nhau, tôi lại vào nhà bằng đường cửa
sau. Cả nhà bận rộn không ai phát hiện ra sự biến mất của tôi, tôi thầm vui
mừng.
Bữa cơm trưa hôm đó, lần đầu tiên, quận công Huy trở về nhà ăn cơm.
Thường ngày sẽ có người hầu mang cơm đến trấn phủ. Hôm nay ông trở về
giữa ngày chắc hẳn là có chuyện.
Ra là Tuyên phi vừa hạ sinh vương tử. Chúa thượng quá vui mừng, lấy
tên ngày nhỏ của mình đặt cho con trai, gọi là Trịnh Cán. Một chữ “Cán” đó
cũng đủ để biết chúa thượng yêu quý con út thế nào. Quận công trở về bàn
với mẹ cả gởi quà chúc mừng, càng sớm càng tốt.