“Có một cô gái từ nhỏ đã sống rất vui vẻ. Ba mẹ hết lòng thương yêu cô
gái, cho cô gái mọi thứ tốt nhất. Cô gái gắng học hành, lại hoạt bát, ngoan
hiền, vì vậy ba mẹ luôn vui vẻ, lại càng cưng chiều cô hơn. Cô gái luôn
nghĩ rằng mình là người may mắn nhất.
Thế nhưng một ngày cô gái phát hiện ra một bí mật, cô không phải con
của ba mẹ. Cô là con nuôi. Ba mẹ cô trước lúc nhận cô cũng có một cô con
gái vì tai nạn mà qua đời. Sau đó họ quá đau lòng nên mới nhận một bé gái
bằng tuổi, lại có vẻ ngoài gần giống con gái mình về nuôi. Không những
vậy, ba mẹ nuôi còn đặt tên cô giống tên đứa con gái đã mất. Anh nói xem
cô gái khi biết được bí mật ấy sẽ hành động như thế nào?”
Trịnh Khải quay qua nhìn tôi, không trả lời.
Nhớ lại ngay lúc biết được bí mật đó, tôi đã cảm giác thế nào? Đau đớn,
mất mát, bị lừa dối, uất ức, tức giận, căm ghét… một loạt các cảm giác
chồng chéo đan vào trái tim tôi. Nhưng hơn hết chính là cảm thấy cô độc.
Gia đình tôi yêu thương thì ra ngay từ đầu vốn không thuộc về tôi.
Trong lúc bấn loạn, một người bạn đã rủ tôi đi du lịch. Tôi lúc này chỉ
muốn ra khỏi nhà nên liền đồng ý. Chỉ là bất ngờ gặp tai nạn. Nếu tôi không
bị trở về thời này, có lẽ sau đó tôi sẽ làm loạn lên hoặc gây ra chuyện điên
khùng nào đó.
Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy đau lòng mỗi khi nghĩ rằng ba mẹ sẽ đau
buồn như thế nào khi nhận được tin tôi gặp nạn, khi thêm một lần nữa mất
đi một đứa con gái.
Còn nữa, tại sao tôi lại đi kể cho anh ta nghe chuyện của mình? Chính
tôi cũng không hiểu. Có lẽ là vì sự đồng cảm dâng lên khi nhìn thấy bóng
lưng cô đơn của anh ta chăng?
Lúc tôi ngước mặt nhìn Trịnh Khải, gương mặt anh ta có chút hoảng hốt.