Lúc này tôi mới hoàn hồn lại. Tôi vừa bị giật tiền. Tôi vừa bị giật tiền ở
thời này. Ra là ở đâu cũng giống nhau. Tôi thở dài, nhìn lòng bàn tay có ba
vết dấu đỏ do bị cào, may mà không bị trầy xước.
A, Trịnh Khải, anh ta đi đâu? Không phải là đuổi theo tên giật tiền đó
chứ?
Tôi chạy về hướng Trịnh Khải đuổi chạy ban nãy. Vừa tới góc đường đã
thấy Trịnh Khải và một người áo đen đang đánh nhau. Người dân đứng xem
xung quanh nhưng không ai dám tới gần.
Khi tôi chạy đến gần thì Trịnh Khải đã áp chế được tên áo đen. Tuy ngắn
ngủi nhưng tôi biết Trịnh Khải võ công rất giỏi, nhanh như vậy đã bắt được
tên cướp. Lúc này những người xung quanh bắt đầu ồn ào trở lại. Người vỗ
tay khen Trịnh Khải, người chỉ trỏ mắng chửi tên giật tiền.
Tên áo đen thấy tôi xòe tiền không phòng bị, lại thấy Trịnh Khải khăn áo
lượt là, tưởng công tử bột nên mới ra tay. Thật không ngờ, hắn ta gặp xui.
Trịnh Khải lấy lại hai đồng tiền, giao tên áo đen cho những người đàn
ông xung quanh, giải lên quan phủ.
Còn tôi, tôi đang đứng sững, bất động. Trong đầu tôi lúc này hiện lên
câu nói ban nãy của anh ta: “Lần này, ta tha cho nàng.” Nếu anh ta không
tha cho tôi, vậy anh ta sẽ làm gì? Cái miệng hại cái thân, lần sau tôi phải
cẩn thận hơn mới được.
Trịnh Khải phủi tà áo, đến gần tôi, chìa hai đồng tiền ra:
- Tiểu thư, ta không muốn làm người keo kiệt. Nàng cầm đi.
Anh ta rõ ràng đang nói móc tôi đây mà, tôi hơi ngượng, nhưng cũng
không nên kì kèo, liền cầm lấy, đầu cúi xuống đất, nói nhỏ: