Hải đến bên cạnh từ lúc nào, anh ta nói với tôi:
- Tiểu thư đừng lo, tôi sẽ băng bó giúp công tử rồi hộ tống người trở về
nơi kia an toàn.
Nghe Hải nói xong tôi mới cảm thấy an tâm, trước khi quay người còn
cố dặn dò:
- Chàng cẩn thận.
Trịnh Khải gật đầu. Tôi gõ ba tiếng vào cánh cửa gỗ, ngay lập tức cánh
cửa mở ra, Gạo hốt hoảng kéo tay tôi vào trong.
- Tiểu thư, sao giờ người mới trở về? Người làm em lo muốn chết. – Cô
bé cầm lấy tay tôi rồi nói tiếp. – Cả người tiểu thư sao lại lạnh ngắt thế này?
Tôi không đủ sức lực để giải thích, chỉ gật đầu với Gạo, cô bé thấy vậy
cũng không gặng hỏi. Sau khi trở về phòng, Gạo thắp lên một ngọn đèn
nhỏ, cô bé cầm đèn soi trên người tôi rồi xém chút đã la to thành tiếng:
- Tiểu thư, người bị thương sao?
Lúc này dưới ánh đèn tôi mới thấy rõ áo của mình bị nhiễm nguyên một
mảng lớn màu đỏ thẫm. Trên bàn tay của tôi cũng có những vết máu đã khô.
Tôi lắc đầu trả lời Gạo một cách mệt mỏi rồi đưa tay cởi áo bông ra. Gạo
thấy áo trong của tôi không dính máu mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thay
áo váy, rửa mặt và tay chân bằng nước ấm, tôi leo lên giường, trùm kín
người bằng chiếc mền bông nặng trịch. Cả người rã rời từ từ chìm vào giấc
ngủ.
***
Máu. Máu đỏ chảy đầy mặt đất. Máu dính khắp tay tôi, khắp người tôi.
Trịnh Khải đứng nhìn tôi, gương mặt anh trắng bệch, máu từ vai anh chảy