- May mà nàng vẫn bình an. Nàng không biết ngay khoảnh khắc tiếng nổ
đầu tiên vang lên ta đã rất lo sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Không hiểu sao sau khi nghe thấy lời thổ lộ của Trịnh Khải thì nước mắt
của tôi lại tuôn rơi không ngừng, từng giọt chảy dài hai bên má. Đêm nay
thật đáng sợ, tôi chưa từng nghe tiếng súng nổ, chưa từng ngửi mùi thuốc
súng, chưa từng thấy người bị giết, chưa từng sợ hãi như vậy… Tôi khóc
nấc lên từng tiếng, nghe tim của mình đang co thắt từng cơn một nhưng lại
có cảm giác nhẹ nhõm. May mắn, người nằm dưới đất kia không phải Trịnh
Khải.
Trịnh Khải nghe tiếng tôi khóc thì hốt hoảng, sau đó lại vỗ nhẹ vào lưng
tôi, an ủi:
- Đã ổn rồi.
Tôi gật đầu, tay cố lau đi nước mắt đang rơi trên mặt.
- Chàng cởi áo ra đi, vết thương phải được băng bó. – Tôi nhớ lại vết
thương vẫn đang rỉ máu của Trịnh Khải.
- Nàng nghe lời ta, chỉ là vết thương nhỏ. – Trịnh Khải nói bằng giọng
nhẫn nhịn.
- Không, dù nhỏ cũng phải băng bó. – Tôi cắn môi, kiên quyết nói.
Trịnh Khải lại khẽ thở dài, anh nói:
- Nàng đừng nhìn vết thương không lại bị ám ảnh. Lát nữa ta sẽ để Hải
băng bó.
Tôi lắc đầu, đang định nói tiếp thì nghe tiếng một người quát lớn từ bên
ngoài, xe ngựa cũng dừng hẳn.