- Chàng bị thương rồi? – Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.
Trịnh Khải sững người nhìn tôi rồi lắc đầu, anh nói:
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da.
- Ở đâu? – Tôi nói với giọng cương quyết. – Ở chân phải không?
Trịnh Khải khẽ thở dài:
- Chân trái có lẽ bị trật khớp thôi, không sao cả.
- Ở đâu nữa? – Tôi nhíu mày hỏi anh.
- Bên vai trái. – Trịnh Khải trả lời bằng giọng thản nhiên.
Hèn gì Trịnh Khải chỉ dùng một tay để đỡ người tôi. Tôi đưa tay chạm
lên vai trái anh, lớp áo bông bị rách một đường lớn, từ bên trong có một
chất lỏng âm ấm đang thấm dần ra lớp vải. Là máu. Tôi giật mình rụt tay
lại, Trịnh Khải thấy vậy thì khẽ cười:
- Nàng đừng lo, chỉ bị rách áo thôi. – Tay phải Trịnh Khải nắm chặt tay
tôi. – Đi thôi, ra xe ngựa đã.
Lúc này Hải đã kéo xe ngựa ra con đường mòn, tôi không muốn Trịnh
Khải bị thương mà còn phải đỡ lấy người mình nên gọi Hải đến đỡ anh, còn
tôi thì leo lên xe ngựa trước. Bên trong xe ngựa kín gió nên có chút ấm áp,
khác hẳn với bên ngoài lạnh buốt. Trịnh Khải và tôi ngồi trong xe, Hải ngồi
bên ngoài đánh xe.
Tôi lo lắng cho vết thương trên vai của Trịnh Khải, bắt anh cởi lớp áo
bông bên ngoài ra để kiểm tra thương tích. Nhưng Trịnh Khải lại đưa tay
phải kéo tôi sát vào người anh, đầu anh gác lên một bên vai tôi, giọng nói
trầm thấp sát bên tai: