Tôi biết mình nên ngồi yên ở đây, ra ngoài đó chỉ làm vướng tay chân
của Trịnh Khải nhưng tôi thực sự sợ hãi, tuy rằng Trịnh Khải giỏi võ nhưng
anh không mang theo vũ khí hơn nữa lại là một đấu ba, chỉ sợ không cầm
cự được lâu. Tiếng nổ to như vậy, Hải chắc phải nghe thấy chứ? Hi vọng
anh ta kịp đến giúp đỡ Trịnh Khải.
Trịnh Khải lom khom đi vòng ra một bên bức tường rồi biến mất. Viu.
Tiếng một vật nào đó xé gió lao đi trong không khí.
- Á…
Tiếng hét thất thanh của một tên trong số bọn chúng vang lên khiến tôi
giật thót cả người. Nhưng nơi này là góc khuất, tôi không biết chuyện gì
vừa xảy ra. Sau đó là tiếng la hét, tiếng bước chân người chạy, tiếng kim
loại vang lên… Tôi buộc phải đưa tay ấn giữ lồng ngực trái của mình để trái
tim đang nhảy thon thót trong đó khỏi phải bị văng ra ngoài. Hai chân cũng
bắt đầu run rẩy. Cả người tôi “căng” như sợi dây đàn.
- Công tử… – Tiếng la của Hải vang lên.
Hải đến rồi. Tôi căng thẳng ngồi yên một chỗ, đằng sau lưng tôi không
ngừng vang lên tiếng các thanh kiếm va vào nhau, tiếng la hét, tiếng chân
dẫm mạnh lên mặt đất, tiếng đánh đấm… Một loạt các âm thanh hỗn độn.
Tôi sợ hãi co rúm người lại, chỉ mong Trịnh Khải bình an.
Một lát sau, không gian lại im lặng như tờ. Tôi ngẩng đầu lên nghe
ngóng nhưng không có một tiếng động nào. Cố gắng đứng dậy, chân run lẩy
bẩy, tôi đi từng bước vòng ra bên ngoài bức tường xiêu vẹo.
- Á… - Tôi hét thất thanh khi thấy ngay trước mắt mình một xác người
nằm sấp, trên lưng anh ta vẫn còn cắm một thanh kiếm.
Trịnh Khải nghe tiếng la của tôi thì hốt hoảng chạy đến: