Bàn tay Trịnh Khải ấm áp cầm chặt hai tay của tôi, gương mặt anh lộ vẻ
lo lắng. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi kể lại mọi chuyện một cách tóm tắt
với Trịnh Khải. Sau khi nghe xong, ánh mắt Trịnh Khải đen sâu hun hút, tay
anh siết chặt tay tôi, anh nói:
- Đáng lẽ nàng không nến đến đây. Ở đây không an toàn.
Trịnh Khải vừa dứt lời thì một âm thanh rất lớn vang lên. Đoàng. Tôi
còn chưa kịp phản ứng với tiếng nổ thì đã bị Trịnh Khải ôm trọn vào lòng,
anh xoay người bảo bọc tôi ở phía trong, lưng anh đưa ra ngoài.
- Khải, đó là… – Tôi run rẩy trong lòng anh.
Tôi còn chưa nói hết câu thì một tiếng nổ khác vang lên. Đoàng. Lần
này cả tôi và anh đều ngồi sụp xuống đất, Trịnh Khải vẫn ôm hai vai tôi,
anh nói rất nhỏ:
- Nàng đừng nói gì, chỉ cần theo ta là được. – Trịnh Khải nắm chặt tay
tôi, chúng tôi vẫn duy trì tình trạng ngồi xổm, chầm chậm đi vòng qua bức
tường xiêu vẹo của ngôi miếu. Mùi thuốc súng lan tỏa trong không khí, tay
tôi siết chặt tay anh.