Hít vào một hơi thật sâu để không khí lạnh tràn vào phổi giúp đầu óc thêm
tỉnh táo, tôi đi theo Hải trên con đường mòn đến một ngôi miếu hoang cũ.
- Tiểu thư, người nên ra phía sau nấp cẩn thận. Tôi sẽ qua ngôi miếu bên
kia chờ, có gì nguy hiểm tiểu thư nhớ la to lên. – Hải dặn dò tôi thêm một
lần nữa.
Tôi gật đầu rồi nói anh ta cứ đi đi. Chờ Hải quay lưng đi ra, tôi đứng
quan sát ngôi miếu trước mặt thêm lần nữa. Đó là một ngôi miếu nhỏ, cao
trên đầu người, một bên tường đã xiêu vẹo đến mức tôi nghĩ rằng chỉ cần
chạm nhẹ cũng có thể khiến nó thành một đống đổ nát. Gió mang hơi lạnh
thổi qua làm tôi run rẩy, tay siết chặt chiếc khăn trùm đầu để giữ hơi ấm. Cố
đè nén nỗi sợ hãi, tôi rón rén đến gần ngôi miếu hoang cũ nát rồi ngồi sụp ở
một bên tường còn nguyên vẹn, mắt nhìn ra khoảng trống trước mặt. Sương
đêm rơi xuống thành từng giọt lớn như mưa, lạnh buốt. Đôi giày vải trên
chân của tôi cũng bị sương đọng trên cỏ làm cho ướt mèm, hai chân sắp bị
đông cứng.
Xoạt. Một tiếng động rất nhỏ vang lên làm tim tôi nảy lên một cái đầy
sợ hãi. Theo bản năng, tôi quay đầu nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động.
- Ưm… – Tôi bất ngờ bị một người đứng ở ngay sau lưng bịt chặt
miệng, trong lòng hốt hoảng vô cùng.
- Là ta. – Giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai tôi.
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng tạm thời buông
lỏng. Trịnh Khải thả tay, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình rồi quay
người nhìn anh. Hôm nay Trịnh Khải vẫn đội một chiếc nón lính rất lớn,
che khuất một bên mặt. Anh kéo tay tôi đi vòng ra phía sau ngôi miếu rồi
mới lên tiếng, giọng thấp trầm:
- Tại sao nàng lại ở đây?