Tôi gật đầu, địa điểm chắc chắn là một trong hai ngôi miếu đó rồi nhưng
thời gian lại chỉ nhắc đến giờ Tý, không hề có ngày tháng cụ thể. Linh cảm
cho tôi biết là ngày hôm nay, vừa đúng ngày rằm, nếu không phải hôm nay
thì Dự Vũ đã không phải liều mình lộ mặt nhắn tin cho tôi như vậy.
Hải chần chừ hỏi tôi:
- Tiểu thư, không có cách nào gặp được công tử sao?
Lắc đầu, nếu có cách nào gặp được anh thì tôi có phải lo lắng như vậy
không? Ngôi nhà giam giữ anh luôn được canh chừng cẩn thận, dù là quan
lại cũng không được phép vào thăm anh, người ra vào cửa phải có sự cho
phép của quận công. Nếu như Đình Duệ còn ở đây, tôi còn có thể kiếm cớ
để nhờ anh đưa tin cho Trịnh Khải. Tôi đưa ra quyết định:
- Tối nay ta và ngươi sẽ chia nhau ra hai ngôi miếu hoang đó đứng đợi
công tử.
Hải ngạc nhiên sau đó bình tĩnh mà nói với tôi:
- Tiểu thư, hai ngôi miếu hoang đó khá gần nhau. Tiểu thư để mình tôi đi
là được rồi, người đi không an toàn.
Giờ Tý là đã gần nửa đêm, nếu như lúc đó không gặp trộm cướp cũng
gặp người bất lương, nhưng tôi lại có cảm giác là Trịnh Khải đang gặp nguy
hiểm, tôi không thể yên tâm ở nhà chờ đợi.
- Ta sẽ tự bảo vệ bản thân mình, ngươi đừng lo. – Tôi trấn an Hải.
Thế nhưng anh ta lại nói bằng giọng kiên quyết:
- Tiểu thư đừng làm khó tôi. Công tử đã dặn phải bảo vệ an toàn cho tiểu
thư, lỡ như người gặp nguy hiểm gì thì…
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rõ ràng: