thành Thăng Long và xung quanh có miếu hoang nào không. Để ý kỹ khu
vực phía tây thành giúp ta.
Hải vâng dạ rồi quay người đi. Tôi kéo tay Gạo vào trong phòng, cài
then lại rồi dặn dò cô bé:
- Em nhớ những chuyện liên quan đến vị công tử đó nhất định phải giữ
bí mật, không được nói với ai, kể cả chị Đinh Ngọc.
Gạo gật đầu đồng ý.
***
Sau bữa cơm trưa, tôi ngồi ở bàn đá dưới cây lựu chờ tin của Hải, trong
lòng thấp tha thấp thỏm. Đinh Ngọc đi ra thấy tôi thì nhíu mày rồi nói:
- Đinh Thanh, ngoài này lạnh lắm, mau vào phòng đi.
- Em không sao, chị vào trước đi. – Tôi cố kéo một nụ cười với Đinh
Ngọc.
Nhưng Đinh Ngọc lại đến ngồi cạnh tôi, chị hỏi:
- Em sao vậy? Nhìn mặt cứ lo lắng không yên.
Tôi đưa tay sờ mặt mình, không lẽ biểu hiện rõ rệt như vậy sao? Đinh
Ngọc khẽ lắc đầu:
- Không nói thì thôi, nhưng em chịu lạnh kém như vậy thì đừng ngồi ở
đây quá lâu, mau vào trong phòng đi.
Đinh Ngọc vừa dứt lời thì Hải cũng xuất hiện, anh ta đứng lấp ló ngoài
sân. Tôi nhìn thấy liền kéo tay Đinh Ngọc mà nói: