- Quay xe lại.
Sau khi quay lại quán bán bánh ban nãy, tôi cùng Gạo đến đứng ở góc
đường mà Dự Vũ biến mất. Đường phố đông đúc, tôi nhìn quanh một hồi
cũng không nhận ra được ai. Gạo khẽ kéo tay tôi:
- Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?
Tôi cắn môi nhìn Gạo rồi nói:
- Em còn nhớ vị công tử mà… ừm, là người tặng chị khăn tay và chiếc
trâm cài đầu đó?
Gạo trợn tròn hai mắt nhìn tôi:
- Tiểu thư! Người và người kia không phải đã cắt đứt rồi sao?
- Ừ, thì là sau đó… – Tôi bối rối không biết phải giải thích với Gạo như
thế nào.
- Hải cũng biết công tử đó sao tiểu thư? – Gạo nhíu mày hỏi tôi.
Cô bé này đúng là ngày càng thông minh ra. Tuy rằng tôi không muốn
giấu Gạo nhưng cũng không nên tiết lộ việc Hải là người của Trịnh Khải.
Hơn nữa, tôi cũng không dám chắc việc Gạo đã biết thân phận thực sự của
Trịnh Khải hay chưa? Vì thế tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
Tuy biết là quay lại đây không chắc sẽ gặp lại Dự Vũ nhưng tôi vẫn hi
vọng có thể gặp được anh ta, ít nhất cũng nên cho tôi biết có chuyện gì đang
xảy ra? Tại sao lại đưa mẩu giấy này cho tôi? Nhưng… lỡ như anh ta không
thể quay lại đây được thì sao?
- Về thôi. – Tôi nói với Gạo sau khi đứng đợi được một lúc.