che khuất cả mặt đi ngang qua, va chạm vào người tôi rất nhẹ rồi bỏ đi cũng
rất nhanh. Đó là một cú va chạm cố ý bởi vì đường thì không đông người,
tôi lại đang đứng phía trong, Gạo đứng ở phía ngoài. Người đó đi đến ngã
rẽ thì hơi nhấc chiếc nón lên nhìn về phía tôi. Tôi nhận ra ngay lập tức, đó
là Dự Vũ, trợ thủ bên người của Trịnh Khải.
- Tiểu thư, chúng ta đi thôi. – Gạo kéo kéo tay tôi đang đứng sửng sốt.
Sau khi ngồi trên xe ngựa tôi mới bình tĩnh xem lại áo mặc trên người
mình, trong túi chiếc áo bông to sụ có một mẩu giấy nhỏ. Gạo nhìn thấy tôi
loay hoay lục lọi túi áo rồi lôi ra được một mẩu giấy thì cũng ngạc nhiên
không kém:
- Tiểu thư, cái này là gì?
Gạo không biết chữ nên tôi cũng không lo lắng nhiều, mở mẩu giấy ra
thì thấy bên trong viết mấy chữ, là nét bút cứng cỏi quen thuộc của Trịnh
Khải.
“Giờ Tý, miếu hoang phía tây.”
- Tiểu thư, trên đó viết gì ạ? – Gạo nhìn mẩu giấy rồi lại nhìn tôi đầy
thắc mắc.
Tôi không trả lời câu hỏi của Gạo mà vén rèm hỏi Hải đang đánh ngựa ở
phía trước:
- Hải, bao lâu rồi ngươi chưa gặp công tử?
Hải bị tôi hỏi bất ngờ, tay hơi kéo dây cương ngựa cho xe chạy chậm lại
rồi mới trả lời:
- Tiểu thư, lần cuối tôi gặp công tử là lần đưa người bức tranh.
Hít vào một hơi thật sâu, tôi cắn môi nói: