- Ta vừa gặp Dự Vũ.
Dự Vũ là người thân cận bên cạnh Trịnh Khải, Hải là người của anh thì
chắc chắn sẽ biết Dự Vũ. Nhưng tôi không ngờ đến là khi Hải nghe xong thì
tỏ ra rất ngạc nhiên mà thốt lên:
- Không thể nào.
Tôi nhíu mày chờ Hải nói tiếp nhưng anh ta lại đưa mắt nhìn Gạo đang
ngồi trong xe ngựa. Gạo nãy giờ im lặng nghe đoạn đối thoại của tôi và Hải,
tôi cũng tin tưởng Gạo sẽ không nói lung tung cho người khác nghe nên nói
với anh ta:
- Ngươi cứ nói đi.
Hải chần chừ một lát rồi lên tiếng:
- Tiểu thư, Dự Vũ hoạt động bí mật ở bên ngoài từ khi công tử, ừm… từ
khi đó. – Tôi gật đầu, ám chỉ là hiểu được ý của anh ta, lúc này Hải mới nói
tiếp. – Dự Vũ rất hiếm khi xuất hiện trừ khi được lệnh của công tử. Nếu hắn
đến gặp tiểu thư, sợ rằng có việc gì đó không ổn.
Nghe Hải nói, tôi bỗng dâng lên cảm giác bất an. Đúng là từ lúc Trịnh
Khải bị truất ngôi thế tử đến nay tôi chưa từng gặp lại Dự Vũ, vì sao hôm
nay anh ta lại cố ý đưa cho tôi mẩu giấy này?
Tôi nhìn lại mẩu giấy trong tay, “Giờ Tý, miếu hoang phía tây”, là nét
chữ của Trịnh Khải, chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Nếu như bình
thường Trịnh Khải muốn gặp tôi thì sẽ nhắn thông qua Hải, cho nên giờ
giấc và địa điểm trong mẩu giấy này không phải là để anh hẹn gặp tôi. Vậy
nó có ý nghĩa gì?
Tôi nói với Hải, giọng có chút run run: