Trên xe ngựa trở về phủ, tôi lại tiếp tục đọc mẩu giấy, dù rằng nó chỉ có
mấy chữ ngắn ngủn. Trước khi vào cổng, tôi quay ra nói với Hải:
- Miếu hoang phía tây là nơi nào? Ngươi có biết chỗ đó không?
- Thưa, tôi không biết. – Hải lắc đầu.
Tôi nghĩ nghĩ, lại hỏi:
- Hải, ngươi có thể nhắn tin hay gặp công tử được không?
- Thưa, tôi biết được một người hay truyền lệnh của công tử cho tôi. Nếu
muốn nhắn tin cho công tử phải gặp được hắn ta. – Hải trả lời.
- Hắn ta là lính canh trong ngôi nhà giam giữ công tử? – Tôi nói ra suy
đoán của mình.
Hải tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi:
- Dạ đúng thưa tiểu thư.
Vậy là bình thường Trịnh Khải trốn ra ngoài có sự giúp đỡ của tên lính
canh đó. Dự Vũ hoạt động bí mật, chắc chắn không thể chỉ có một mình,
ngoài anh ta ra chắc còn nhiều người khác. Tôi lại hỏi:
- Vậy những người khác, ngươi có biết cách liên lạc với họ không?
Anh ta tỏ vẻ bối rối:
- Thưa, tôi không biết.
Tôi thở dài rồi đưa ra quyết định:
- Ngươi đi tìm tên lính canh đó, gặp được rồi thì về báo tin cho ta. – Suy
nghĩ một lát, tôi nói tiếp. – Ngươi đồng thời cũng đi tìm hiểu cho ta trong