- Chị vào phòng đi, em bị mất chiếc vòng tay nên mới lo lắng. Giờ em
nhớ lại rồi, thì ra là bỏ quên ở cửa hàng vải của Nguyễn Hoàn, em phải qua
đó lấy.
Nghe tôi nói xong, Đinh Ngọc khẽ thở dài rồi trách tôi:
- Có chiếc vòng tay mà chị còn tưởng em gặp chuyện gì lớn lắm. Hay để
sai người qua lấy cũng được, ra ngoài chi cho lạnh.
- Không được, em qua lấy vòng tay tiện thể hỏi Nguyễn Hoàn vài
chuyện luôn. – Tôi đẩy Đinh Ngọc vào trong phòng của chị. – Chị vào
trong đi, người mới hết bệnh nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu.
Chờ cho Đinh Ngọc vào phòng, tôi đi ra ngoài cổng, leo lên xe ngựa
ngồi, Hải bắt đầu đánh xe đi chầm chậm ra phố.
- Thế nào rồi? – Tôi hỏi Hải gấp gáp.
- Tiểu thư, tôi đã tìm kiếm nhưng không thấy hắn ta. Nghe mấy người
lính canh nói là từ hai ngày trước đã không thấy hắn ta đến nhận nhiệm vụ.
Tôi có về nhà của hắn hỏi nhưng cả nhà cũng không ai biết hắn ta đang ở
đâu. Họ nói mỗi tháng hắn ta đều đi hai ba ngày mới trở về nên cũng không
thấy lạ.
Tình huống có vẻ đáng ngờ, là mất tích hay chỉ đơn giản là anh ta đi đâu
đó vài ngày? Tôi đang trầm ngâm thì Hải nói tiếp:
- Tôi đã kiểm tra kỹ, trong thành có năm ngôi miếu hoang, phía tây có
hai cái.
- Hai cái?
- Dạ đúng. – Hải đáp đinh ninh. – Có điều hai ngôi miếu này khá gần
nhau.