- Đinh Thanh, nàng mau vào ngồi đây cho ấm.
Bên cạnh bàn tròn có để một chậu than, tôi ngồi vào ghế hơ hơ tay sưởi
ấm. Vi Hà rót một chén trà đưa cho tôi:
- Tiểu thư uống trà cho nóng.
Kể từ lần tôi vô tình mang tiếng cứu Vi Hà thì cô cũng không còn thái
độ phòng bị với tôi nữa. Thỉnh thoảng cô còn sai người mang vải vóc qua
tặng tôi, người vui mừng nhất trong chuyện này lại là Nguyễn Hoàn.
Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, tôi nói Gạo mang túi vải ra tặng cho
Vi Hà, bên trong túi có vài chiếc nệm em bé, còn lại là khăn và áo quần mà
Đinh Ngọc tự tay thêu và may. Vi Hà sau khi nhận lấy thì mắt lấp lánh,
miệng liên tục nói cám ơn còn gởi lời cám ơn đến Đinh Ngọc. Nguyễn
Hoàn tò mò lấy một tấm nệm ra xem thử, sau khi biết được tác dụng của nó
thì nhìn tôi bằng ánh mắt không tin được:
- Đinh Thanh, ra lần trước nàng hỏi tôi về da bò là để làm cái này.
- Ừ. – Tôi cười đáp lại.
Nguyễn Hoàn nhìn Vi Hà rồi cười cười, giọng trêu chọc:
- Hôm đó nàng đến tìm tôi để hỏi vải không thấm nước, nhưng có người
lại không tin, ghen bóng ghen gió mất mấy ngày mới tha cho tôi đó.
Vi Hà nghe xong thì đỏ mặt không dám nhìn tôi, còn đưa tay ra nhéo
nhéo cánh tay của Nguyễn Hoàn. Tôi nhìn thấy thì bật cười lớn, Nguyễn
Hoàn cũng cười ra tiếng, cô ấy thấy vậy lại càng thẹn hơn.
Ngồi nói chuyện được một lát, tôi tạm biệt vợ chồng Nguyễn Hoàn rồi
cùng Gạo đi bộ qua cửa hàng bên kia đường mua bánh đậu xanh nướng cho
Đinh Ngọc. Lúc tôi và Gạo đang đứng chờ lấy bánh thì một người đội nón