Quận công ngồi xe ngựa, còn Đình Duệ cưỡi ngựa đi bên cạnh, họ sẽ
đến doanh trại ở trấn Sơn Nam để kiểm quân lần cuối trước khi anh khởi
hành vào Phú Xuân. Đinh Ngọc đứng cạnh tôi, chờ đến khi bóng người
ngựa khuất sau con đường mới kéo tay tôi vào trong nhà.
***
Thoáng cái đã vào tháng mười, Thăng Long năm nay rét hơn so với mọi
năm. Tôi mặc áo bông dày ngồi co ro bên bếp than trong phòng Đinh Ngọc,
còn chị vẫn theo thói quen cũ, ngồi một chỗ sẽ lại lôi đồ ra thêu thùa. Lần
này chị thêu rất nhiều họa tiết như đàn gà con, con vịt đang bơi, tổ chim
trên cành cây… Tôi vừa lật qua lật về tấm khăn có hình thêu con cá vàng
trên đó vừa trêu chọc chị:
- Chị thêu mấy cái này em chẳng dám mang ra đường đâu.
- Ai nói là chị thêu cho em? – Đinh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn tôi mà
cười.
- Vậy chị thêu cho ai? – Tôi nháy mắt hỏi lại.
Đinh Ngọc im lặng một hồi rồi mới trả lời:
- Chị thêu áo và khăn cho em bé.
Nghe đến từ “em bé” khiến tim tôi thót lên một cái sợ hãi, không lẽ
Đinh Ngọc xuất hiện trạng thái trầm cảm giống mấy người phụ nữ mất con
mà trên phim ảnh hay nói đến? Tôi e dè hỏi lại:
- Em bé nào cơ?
Đinh Ngọc thản nhiên nói:
- Vài hôm nữa chị thêu xong, may sẵn áo rồi sẽ để Gạo mang về nhà bên
kia cho đứa bé mới sinh ra của Phan Huy.