ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
ĐÓA SEN BÊN HỒ TẢ VỌNG
Dưa Hấu
Dưa Hấu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 39: Nguy Hiểm
Chương 39: Nguy Hiểm
Lần trước tiễn Đình Duệ đi Phú Xuân là vào năm giỗ đầu Việp quận
công, lúc đó Đinh Ngọc bịn rịn níu tay áo Đình Duệ, còn lần này người bịn
rịn hơn ai hết lại là tôi. Đình Duệ mặc trang phục võ tướng, bên ngoài còn
khoác một lớp áo giáp như vảy cá màu bạc dài đến trên đầu gối, trên đầu
đội mũ đinh cũng màu bạc có chạm khắc mây nhũ vàng. Đây không phải
lần đầu tôi nhìn thấy Đình Duệ trong trang phục võ tướng nhưng lần nào
cũng bị khí thế tướng quân của anh làm cho ngây người.
Trước khi ra khỏi cửa, Đình Duệ xoa đầu tôi rồi cười:
- Đinh Thanh, có tin vui phải báo anh biết, anh sẽ gởi quà mừng cho em.
Tôi gật đầu, cố gắng để không tỏ ra sướt mướt. Chia ly không bao giờ là
vui vẻ nhưng mỗi lần tiễn một người lên đường tôi lại có cảm giác bất lực,
đã biết ngoài kia là nguy hiểm muôn trùng, chỉ sợ một đi không trở về
nhưng lại không cách nào ngăn cản được.
Trước khi Đình Duệ lên ngựa, tôi không kiềm lòng được, níu áo anh, nói
vừa đủ cho anh nghe, giọng nghèn nghẹn:
- Anh Duệ, anh phải sống.
Có lẽ không có ai nói lời chia tay như tôi, người ta chúc lên đường
thượng lộ bình an còn tôi lại chỉ chúc một chữ “sống”. Đình Duệ nghe xong
thì hơi ngẩn người sau đó mới bật cười, xoa đầu tôi một lần nữa rồi nhảy
lên ngựa.