- Ai kia? Đi đâu giờ này? – Giọng của một người đàn ông, có lẽ là lính
tuần tra.
Tôi thót tim nhìn Trịnh Khải, anh ra hiệu là cứ im lặng. Sau đó tôi nghe
tiếng Hải nhảy xuống xe ngựa nói với tên lính tuần tra kia:
- Quan…
Bịch. Tiếng người bị ngã ra đất. Tôi hốt hoảng kéo rèm ra thì thấy tên
lính tuần tra đã bị Hải đánh ngất nằm một bên đường. Hải lại nhảy lên xe
ngựa, xe tiếp tục chạy. Tôi buông tay thả rèm lại như cũ rồi ngồi vuốt ngực,
đêm nay trái tim bé nhỏ của tôi đã bị hành hạ liên tục. Trịnh Khải khẽ cười
rồi nói nhỏ với tôi:
- May mà chỉ có một tên lính. Bọn còn lại chắc là trốn việc ngủ say sưa
rồi.
Xe ngựa dừng lại trước cổng phủ, cả ba chúng tôi đều xuống xe. Hải
đem xe ngựa đi cất, Trịnh Khải nhìn tôi một lượt từ trên đầu xuống dưới
chân rồi mới lên tiếng:
- Nàng vào trong nhà rồi cố gắng ngủ một giấc. Từ nay về sau không
được tự ý hành động như tối nay nữa.
Tôi cắn môi gật gật đầu rồi hỏi lại:
- Còn chàng? Chàng còn chưa băng bó vết thương.
Trịnh Khải khẽ thở dài, giọng nói có chút không kiên nhẫn:
- Nàng mau vào trong đi.
- Nhưng… – Tuy là tôi mệt mỏi lắm rồi nhưng vẫn cứng đầu không chịu
đi vào nhà.