Huy quận công Hoàng Đình Bảo làm A Phó, thầy dạy dỗ cho thế tử Cán.
Chỉ sau mấy ngày tin tức truyền đi rộng rãi, trong phủ quận công đã có
không ít khách đến chúc mừng. Mẹ cả mặt lạnh nhạt ra đón tiếp, một nửa
đuổi khéo, một nửa mời trà rượu rồi cũng tiễn đi, không nhận chút quà
mừng. Đối với thái độ của mẹ cả, tôi rất nể phục. Nếu ai cũng như bà thì
chắc sẽ chẳng có quan tham nhũng, người dân cũng sẽ sống yên bình hơn.
Tháng mười một, bà mối lại đến gõ cửa. Lần này đi cùng bà mối còn có
Viêm quận công và phu nhân, quận công và mẹ cả vui vẻ tiếp đón. Mấy
ngày sau tiến hành lễ vấn danh, đem tên tuổi Đinh Thanh đi so với tên tuổi
Trọng Chiếu, kết quả ngày lành nhất để tiến hành lễ nạp tệ là vào tháng năm
năm sau.
Khi biết được tin, tuy ngoài mặt tỏ ra hờ hững nhưng trong lòng tôi lại
rất nóng nảy vì vẫn chưa tìm ra cách hủy bỏ mối hôn ước này. Xem ra cái
nhà Viêm quận công kia không mấy coi trọng danh tiếng hay bất kể cái gì
của tôi, cái họ quan trọng là quyền lực mà Huy quận công có trong tay. Cứ
nhìn thái độ của tên Trọng Chiếu đó là biết, hắn cũng không mảy may quan
tâm đến hôn ước, mọi chuyện đều do cha hắn sắp đặt.
Lề mề chưa nghĩ ra được kế sách nào hay thì tháng chạp cũng đã đến.
Năm nay trời rét đến đông cứng người, suốt ngày tôi ở mãi trong phòng
sưởi ấm bên bếp than. Đinh Ngọc thỉnh thoảng ngồi bên cạnh, thêu thêu
thùa thùa và khuyên nhủ tôi vài ba câu.
Trịnh Khải không có tin tức gì mới, anh vẫn bình yên sống trong ngôi
nhà ba gian kia. Dự Vũ vẫn mất tích không thấy tăm hơi. Ngày đưa ông Táo
về trời, trong lúc tôi đang ủ rũ ngồi ngắm cây nêu vừa được dựng ngoài sân
thì Hải đi vào rồi cúi đầu nói nhỏ:
- Tiểu thư, tối nay công tử đợi tiểu thư ở chỗ cũ.