Trịnh Khải nhìn thấy biểu cảm biến hóa trên mặt tôi thì khẽ cười, anh
ôm lấy tôi ngồi xuống thành ao rồi nói:
- Đinh Thanh, ta thực sự nhớ nàng.
Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh. Hình như Trịnh Khải có chút khác
lạ, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nói nhớ tôi, những lần trước đều là nói
vòng nói vo. Trịnh Khải thấy tôi im lặng thì ôm chặt tôi vào lòng anh, giọng
nói trầm ấm:
- Từ nhỏ ta đã lớn lên trong sự lạnh nhạt của phụ vương, mẹ thương ta
nhưng lại dành hết thời gian để tìm cách lấy lòng ông ấy, kết quả cuối cùng
bà vẫn nhận về là xa cách và đau lòng. Tuy ta là vương tử, được người
người quỳ dưới chân nhưng chẳng mấy ai thật tâm với ta. Ta cũng nghĩ
mình không cần ai cả cho đến khi gặp nàng. Ngày ấy ở miếu hoang là lần
đầu tiên ta sợ hãi như vậy, lúc đó ta chỉ nghĩ là mọi cách phải bảo vệ nàng.
Thật hiếm khi Trịnh Khải lại nói nhiều như vậy, tôi thút thít trong lòng
anh, vừa thương xót vừa cảm động. Tay tôi vô thức đặt trên ngực anh rồi
chợt nhớ ra vết thương ngày hôm ấy, tôi ngẩng đầu cắt ngang lời anh:
- Vết thương của chàng thế nào rồi?
- Đã liền da, không còn đau nữa. – Trịnh Khải cười đáp lại.
Tôi ừ một tiếng rồi tiếp tục tựa vào người anh. Cả người Trịnh Khải
dường như chắn hết gió cho tôi, hơi ấm anh truyền sang khiến tôi không
cảm giác lạnh nữa. Trịnh Khải lại tiếp tục nói, giọng có chút bất đắc dĩ:
- Đinh Thanh, ta không dám hứa điều gì. Ta cũng không muốn nàng chờ
đợi làm mất đi thời gian quý báu của nàng nhưng ta lại không nỡ rời xa
nàng.