- Ừ, em về ngủ đi.
Gạo chần chừ rồi bước ra ngoài đóng cửa phòng lại. Tôi nằm trên
giường, lăn qua lăn về, trong lòng rối rắm một hồi rồi ngủ lúc nào không
hay.
***
Năm Nhâm Dần niên hiệu Cảnh Hưng thứ 43 (tức năm 1782) cuối cùng
cũng đến. Tết năm nay có Đinh Ngọc ở nhà nên không khí trong phủ tươi
vui hơn rất nhiều. Tuy trong lòng khó chịu nhưng tôi cũng không thể làm
ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người và Đinh Ngọc được cho nên tạm
thời gác mọi chuyện qua một bên, vui vẻ cùng cả nhà ăn Tết. Tuy là ngày
tết nhưng quận công bận đến tối mặt, hầu như ngày nào cũng ở trong phủ
chúa. Sau tôi lại nghe ngóng được chúa thượng thực sự bệnh rất nặng, dù đã
được danh y Hải Thượng Lãn Ông bốc thuốc nhưng bệnh tình vẫn không
khá hơn. Có lẽ lúc này trong phủ chúa đang rối như tơ vò.
Đầu tháng hai, Vi Hà hạ sinh một bé trai. Tôi và Đinh Ngọc cùng đến
thăm, Nguyễn Hoàn mặt mày hớn hở khoe với tôi sẽ đặt một cái tên thật
kiêu cho con trai nhưng anh ta vẫn chưa nghĩ ra, đành chờ cha mẹ từ
Trường Yên trở về.
Tháng ba, Phan Huy đến xin với quận công và mẹ cả cho đón Đinh
Ngọc trở lại nhà bên kia. Đinh Ngọc tỏ vẻ mặt thản nhiên, trước sau không
hề nhìn lấy Phan Huy một lần rồi cùng Gạo lên xe ngựa trở về phủ Trang
quận công. Trước khi đi, chị nắm lấy tay tôi, căn dặn tôi một tràng dài. Tôi
vừa nghe vừa cảm thấy có chút buồn cười nên nói:
- Đinh Ngọc, sau này em và chị còn gặp nhau hoài mà, chị đừng nói
nữa, em cũng không nhớ hết đâu.
Đinh Ngọc tức giận không thèm nói chuyện với tôi nữa nhưng đến khi
ra xe ngựa, chị vẫn quay đầu khuyên nhủ tôi: