- Thiếp cũng nhớ chàng. – Không phải tôi đang trả lời Trịnh Khải mà
đây là lời thổ lộ để anh biết rằng, tôi cũng không nỡ rời xa anh.
Trịnh Khải khẽ run người, một tay anh nâng mặt tôi lên, đôi mắt anh vô
cùng sâu thẳm cũng vô cùng dịu dàng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đặt vào môi tôi
một nụ hôn. Cảm giác mát lạnh trên đầu môi khiến tôi run rẩy, mắt khẽ
nhắm lại lắng nghe tiếng tim mình đập mạnh mẽ. Hơi ấm của anh bao phủ
lấy tôi, bình yên và ấm áp.
***
Đến lúc về đến phủ tâm trí tôi vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Tôi ngồi trên
giường quấn mền quanh người, miệng vẫn vô thức cười đến mang tai, hai
má nóng đỏ bừng. Gạo mang chậu than mới vào phòng, nhìn thấy tôi thì
nhíu mày hỏi:
- Tiểu thư, người có sao không?
Tôi xấu hổ hắng giọng rồi nằm xuống giường, trùm mền che kín mặt.
Giọng của Gạo có chút lo lắng:
- Tiểu thư đau chỗ nào à?
- Không có. Ta chỉ muốn ngủ thôi. – Tôi vẫn trùm kín mền trả lời Gạo.
Trong phòng bỗng im lặng, tôi thấy khó hiểu nên chui đầu ra nhìn thử,
thấy Gạo vẫn đứng im một chỗ bên cạnh chậu than. Cô bé thấy tôi nhìn thì e
dè hỏi:
- Sang năm tiểu thư phải gả đi rồi… vậy… vậy còn vị công tử đó?
Nghe Gạo nói xong, lòng tôi chợt lạnh ngắt. Xem ra tôi phải tìm cách
nào đó để khiến nhà Viêm quận công chủ động từ hôn mới được.
- Tiểu thư…