- Tiểu thư, tại sao người không nói với công tử việc người sắp bị gả cho
tên Trọng Chiếu kia?
Tôi im lặng không trả lời. Hải lại nói:
- Nếu công tử biết được, có thể sẽ có cách giúp tiểu thư.
- Cách gì? – Tôi hỏi ngược lại.
Hải e dè một hồi mới đáp lại:
- Tuy công tử bị giam lỏng nhưng vẫn có nhiều người ủng hộ người. Chỉ
cần công tử lên tiếng nhờ vả…
Anh ta bỏ lửng câu nói, tôi thở dài:
- Nếu có nhiều người ủng hộ như vậy tại sao công tử đến bây giờ vẫn
còn bị giam lỏng? Tại sao công tử lại gặp nguy hiểm?
Hải bị tôi hỏi thì tối sầm mặt lại, môi mím thành một đường thẳng. Tôi
lắc đầu nói tiếp:
- Quan trọng là ta muốn tự giải quyết lấy, không muốn công tử gặp thêm
phiền phức.
***
Vài ngày sau, mẹ cả nói đi thăm người bà con ở trấn Kinh Bắc độ mười
ngày. Tôi đợi bà đi khỏi thì mặc một bộ đồ sặc sỡ màu sắc rồi ra phố. Hải
trợn tròn hai con mắt nhìn tôi đến bất động, tôi nhoẻn miệng cười với anh
ta:
- Đi thôi.