Người đến phủ Huy quận công đòi nợ ngày càng nhiều, tôi thấy vậy là
đủ rồi cho nên không đi dạo phố nữa. Hải vẫn làm nhiệm vụ canh cổng và
đuổi khách. Mỗi ngày anh ta đều rất vất vả dùng đủ mọi chiêu thức để đuổi
người, vừa nói nhẹ nhàng vừa dọa nạt, lúc nào cũng là quận công vắng nhà,
phu nhân vắng nhà, tiểu thư vắng nhà… ai ai cũng vắng nhà. Quận công
bận đến tối mặt, từ sáng sớm đến tối mịt đều ở trong phủ chúa, đến tôi còn
khó nhìn được mặt ông nữa là người bên ngoài. Vì thế tôi vẫn bình an đợi
nhà Viêm quận công qua từ hôn.
Một ngày, Nguyễn Hoàn đỏ mặt tức giận đòi gặp tôi bằng được. Tôi rót
chén trà đưa qua cho Nguyễn Hoàn, anh ta chỉ nhận lấy rồi lại đặt xuống
bàn mà nói:
- Đinh Thanh, ngoài kia người ta đang đồn thổi lung tung về nàng.
- Như thế nào? – Tôi mỉm cười hỏi lại.
Nguyễn Hoàn tức tối nói:
- Họ nói nàng xa xỉ, thích chưng diện nhưng không thích trả tiền, dựa
hơi vào cha mình và nhà chồng để mua nợ. Họ còn nói rất nhiều thứ không
hay ho gì.
Tôi gật gù rồi cười:
- Cũng đúng.
- Nàng nói gì? – Nguyễn Hoàn trố mắt ra nhìn tôi.
Tôi dẫn Nguyễn Hoàn đến một nhà kho ở góc nhà, nơi đó chất rất nhiều
vải vóc, đồ trang sức và đủ các thể loại khác. Nhà kho này lúc trước để
không, tôi bảo Hải dọn dẹp lại rồi mỗi ngày đều cất hết những thứ mình
mua nợ bỏ vào và khóa kỹ. Lúc đầu những người hầu trong phủ có tò mò
nhưng bị tôi nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh nên không dám thắc mắc.