Nguyễn Hoàn trợn mắt nhìn nhà kho rồi lại nhìn tôi:
- Đinh Thanh, nàng đang mưu tính gì vậy?
Tôi cười thành tiếng, Nguyễn Hoàn chơi với tôi lâu như vậy cuối cùng
cũng hiểu được tôi rồi. Sau khi nghe xong kế hoạch của tôi, Nguyễn Hoàn
ngẩng đầu cười lớn. Anh ta còn ôm bụng gập người lại mà cười rũ rượi, sau
đó thì nói:
- Đinh Thanh, tôi sợ nàng quá. Nàng chỉ muốn nhà Viêm quận công hủy
hôn mà không nghĩ đến thanh danh sau này của nàng sao?
- Tôi không quan tâm. – Tôi thản nhiên trả lời.
Nguyễn Hoàn lắc đầu rồi nói phải trở về trông cửa hàng. Trước khi đi,
anh ta còn quay đầu vào nói:
- Sau này thiếu tiền trả nợ thì cứ đến tìm tôi.
Tôi cười đến run cả hai vai. Nguyễn Hoàn thật ngốc, tôi còn nguyên
đống hàng hóa đó để làm gì? Một là bán đi, hai là đem trả lại là được rồi.
Hơn nữa, cái danh tiểu thư nhà Huy quận công cũng không phải giả, tiền thì
tôi vẫn có.
***
Nguyễn Hoàn vừa đi thì buổi chiều Đinh Ngọc và Gạo trở về nhà. Chị
vào thẳng phòng tôi, giận dữ hỏi tôi:
- Đinh Thanh, chị đã dặn em rồi, sao em còn đi gây chuyện?
Tôi mỉm cười ôm lấy cánh tay của chị:
- Chị đừng giận kẻo mau già.