Tôi đi khắp các con phố sầm uất, cửa hàng vải vóc áo quần nào cũng
ghé qua mua nhưng không trả tiền. Chủ cửa hàng sau khi biết tôi là tiểu thư
nhà Huy quận công thì đều vui vẻ ghi sổ lại. Hôm đó trở về, trên xe ngựa
của tôi chất đầy vải vóc đủ các loại, đủ các màu sắc. Hải bị tôi hành hạ bắt
chạy lui chạy tới khuân vác cả một ngày, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi cũng
không kém, vừa cười vừa thở hổn hển lau mồ hôi.
Ngày hôm sau và cả mấy ngày sau nữa, tôi nói Hải ở nhà canh cổng đuổi
khách, riêng tôi thì gọi một người hầu khác đi khuân vác và ghi nợ, hết mua
vải lại đến mua đồ trang sức, mùa giày, mua giấy… ngay đến kim chỉ cũng
mặt dày đòi ghi sổ. Nhưng khi họ lần lượt đến phủ Huy quận công đòi nợ
thì đều bị Hải đứng canh ở cổng đuổi về.
Giới buôn bán trong phố tất nhiên là quen biết nhau, họ bắt đầu xì xầm
khi nhìn thấy tôi. Có người dạn dĩ ra mặt đòi nợ tôi giữa phố, tôi liền hờ
hững nói đến phủ lấy tiền, sau đó còn đưa cái túi vải đựng tiền phe phẩy
trước mặt người ta, tất nhiên bên trong không có xu nào. Người ta không sợ
tôi nhưng sợ Huy quận công nên không dám gây khó dễ gì. Có người không
muốn bán đồ cho tôi, tôi liền nặng nhẹ nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ xù nợ ngươi sao? Đừng nói đến cha ta là Huy
quận công, là a phó của thế tử mà nhà chồng tương lai của ta chính là quốc
cữu. Ngươi muốn đắc tội với cả hai nhà sao?
Họ bị tôi dọa cho tái mặt, nghĩ nghĩ một hồi cũng cam chịu cho tôi mua
nợ. Tôi rất cẩn thận ghi giấy nợ, nhưng cũng không khác lắm so với ăn
cướp trắng trợn giữa ban ngày ban mặt.
Người ta bắt đầu bàn tán ngày càng nhiều về tôi, họ nói rằng tiểu thư
nhà Huy quận công không chỉ tiêu xài như nước mà còn nợ nần như chúa
Chổm. Ra đường cứ thấy ai ăn mặc lòe loẹt, trang sức đầy người thì nên
tránh ra, cẩn thận lại bị mua hàng không trả tiền.