Tôi chưa kịp trả lời thì Đinh Ngọc đi vào phòng, chị đến gần mẹ cả rồi
khẽ nói:
- Mẹ, tính cách của Đinh Thanh hơi tùy tiện, tiền của em chắc là không
đủ trả nên mới ghi nợ. Mẹ cũng đừng để cha biết chuyện này.
Mẹ cả nhìn Đinh Ngọc rồi lại nhìn tôi, tôi chột dạ cúi đầu nhìn xuống
nền gạch. Sau một hồi im lặng, mẹ cả cũng lên tiếng:
- Chiều nay sai người mang tiền đi trả hết cho người ta.
Lúc mẹ cả đi ngang qua tôi, bà dừng bước nhìn tôi chằm chằm rồi quay
người đi ra ngoài. Tôi có chút lạnh sống lưng, ánh mắt của mẹ cả nói cho
tôi biết, bà đã nhìn thấy toàn bộ kế hoạch của tôi rồi.
***
Chỉ trong một buổi chiều tất cả số nợ của tôi đều được mẹ cả sai người
trả đầy đủ, thậm chí còn trả dư vài ba xu gọi là đền bù. Tôi biết mẹ cả muốn
họ nhận thêm tiền để bớt ăn nói lung tung về tôi. Quả thật sau vài ngày
người ta đã hết bàn tán về tôi nhưng chắc chắn không ai trong thành không
biết chuyện này, vậy tại sao bên nhà Viêm quận công lại không có động tĩnh
gì cả? Hay là họ suy nghĩ chưa xong về việc có nên rước một đứa con dâu
như tôi vào nhà hay không? Tôi nóng lòng đi ra đi vào mấy ngày liền mà
vẫn chưa thấy người đến từ hôn.
Năm ngày sau, nhà Viêm quận công sai người mang tặng tôi năm thước
vải lụa và một vòng tay bằng vàng. Tôi giận sôi người, sai người hầu đem
trả lại. Mẹ cả chỉ lắc lắc đầu không nói gì. Tôi giận thì giận nhưng không
dám đi tìm Trọng Chiếu, sợ người khác nhìn vào lại nghĩ tôi muốn giải
thích về tin đồn cho vị hôn phu. Xem ra nhà Viêm quận công này thật sự
giàu đến mức không quan tâm con dâu tương lai có ăn tiêu phung phí hay
không. Nếu vậy thì phải thử cách khác thôi.