Tiêu rồi, Trịnh Khải đã thực sự nổi giận rồi. Tôi cắn môi nói nhỏ:
- Thiếp không phải muốn giấu chàng.
Trịnh Khải nheo mắt ý bảo tôi tiếp tục nói. Tôi thở dài một cái rồi kể hết
tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Sau khi nghe xong, Trịnh Khải trầm mặc
một hồi rồi nói:
- Nạp tệ thì nạp tệ, ta sẽ không để cho lễ rước dâu diễn ra.
Tôi nghĩ nghĩ rồi trêu anh:
- Dù sao thiếp cũng sẽ trở thành người một nhà của chàng mà. Tính theo
thứ bậc thì hình như chàng phải gọi tên Trọng Chiếu kia là cậu phải không?
Trịnh Khải trừng mắt nhìn tôi:
- Ta không quan tâm hắn là ai, dù sao hắn nằm mơ cũng không lấy được
nàng. Viêm quận công là người ham hư vinh nhưng nhát chết, ông ta muốn
con mình lấy nàng chỉ để củng cố quyền lực cho ông ta. Cha nàng cũng
không ngoại lệ.
Tôi nháy nháy mắt nói với anh:
- Hay là chàng dẫn thiếp trốn đi thật xa?
Trịnh Khải hơi sững người rồi thở dài:
- Cùng lắm ta sẽ sai người đem nàng giấu đi. Sau đó chờ mọi việc ổn
thỏa sẽ đón nàng về.
- Là sao? – Tôi có chút không hiểu được câu nói của anh. – Chàng
không thể trốn đi cùng thiếp sao?
Trịnh Khải gật đầu. Tôi lại hỏi: