- Tại sao?
- Ngoan, đừng hỏi nữa. Sau này ta sẽ nói với nàng. – Giọng của Trịnh
Khải dịu dàng.
Tôi không hỏi nữa, đành im lặng ngồi bên, thỉnh thoảng lại thở dài.
Trịnh Khải quay qua vuốt tóc tôi rồi nói:
- Nàng cũng bớt tùy tiện đi, đừng bày trò nữa, chỉ cần ở yên trong nhà là
được.
- Thiếp không có tùy tiện. – Tôi bĩu môi phản bác lại.
Trịnh Khải khẽ cười rồi xoa xoa má tôi:
- Ngoan. Ta phải đi có việc rồi.
--------