Tôi chưa kịp nghĩ ra cách khác thì Hải đến nói Trịnh Khải hẹn gặp tôi.
Hôm đó đã là đầu tháng tư. Tôi cài cây trâm gỗ của Trịnh Khải, áo váy cẩn
thận rồi đến ngôi đền cũ kỹ. Lúc đến nơi thì Trịnh Khải đã chờ sẵn bên
trong cánh cổng. Tôi mỉm cười với Trịnh Khải nhưng chỉ thấy mặt anh tối
sầm không nói gì. Một tay anh cầm tay tôi, một tay cầm đèn lồng soi lối đi
xuống ao sen. Đến lúc ngồi yên vị trên thành ao sen, Trịnh Khải mới lên
tiếng:
- Đinh Thanh, nàng nói trước đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh rồi hơi rụt vai lại. Trên gương mặt tuấn tú của
anh, đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi chằm chằm, đôi mày hơi nhíu lại. Tôi khẽ
hắng giọng rồi ậm ờ:
- Nói… nói gì?
Trịnh Khải mím môi, giọng tức giận:
- Nàng thực sự không có gì để nói sao?
Xong rồi, có lẽ anh đã nghe được tin đồn rồi? Tôi đành cẩn thận khai
báo:
- Có mấy ngày thiếp thiếu tiền nên đi mua đồ phải ghi nợ.
Trịnh Khải hừ một tiếng rồi hai tay anh nắm chặt hai vai tôi, bắt tôi nhìn
thẳng vào mắt anh:
- Đinh Thanh! Chỉ mua đồ thôi sao?
Tôi do dự rồi gật đầu. Trịnh Khải nghiến răng nói:
- Vậy hôn phu của nàng thì sao? Tháng năm tới đã là lễ nạp tệ rồi, nàng
còn tính giấu diếm ta tới khi nào?