Đinh Ngọc quay mặt đi rồi thở dài. Tôi ngồi bên cạnh lay lay cánh tay
của chị:
- Chị Đinh Ngọc, chị đừng giận.
Gạo rót một chén trà đưa cho Đinh Ngọc rồi nói:
- Tiểu thư uống nước.
Đinh Ngọc cầm chén trà uống xong thì mặt cũng bớt ửng đỏ, chị gí tay
vào giữa trán của tôi mà mắng:
- Em thật cứng đầu cứng cổ.
Tôi đưa tay ôm đầu rồi cười hì hì:
- Đầu của em cứng thật.
Gạo khẽ cười khúc khích, Đinh Ngọc không nhịn được cũng mỉm cười.
Hôm đó Đinh Ngọc không trở về phủ Trang quận công mà ở lại nhà. Ngày
hôm sau mẹ cả vừa từ Kinh Bắc trở về thì gọi tôi ra gian nhà giữa hỏi
chuyện:
- Đinh Thanh, ngoài phố đang đồn thổi chuyện kia là thật hay không?
Tôi cắn môi rồi gật đầu dạ một tiếng thật nhỏ. Mẹ cả mím môi, giọng
lạnh băng:
- Con nói rõ ràng đi.
- Con… con muốn mình thật đẹp trong lễ nạp tệ nên mua về hơi nhiều
đồ ạ. – Tôi ấp úng nói nhỏ.
- Tại sao phải ghi nợ? – Mẹ cả nheo mắt hỏi.